Thời gian cứ lặng lẽ trôi, và, có lẽ nó chưa hiểu thế nào là SỐNG có ý nghĩa thực sự...
Những đêm dài suy tư thao thức, nó thật là buồn, buồn cho một cuộc sống khá là vô vị, cứ mãi một giai điệu lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, và, đâu đó là một "dấu lặng" của ngày cuối tuần...
Đã bao lâu rồi nó có dịp ngồi cùng với bố mẹ, anh em, để mà hàn huyên trò chuyện, để mà, đơn giản là những nụ cười được nở trên môi...
Đã bao lâu rồi, cảm giác thảnh thơi, thỏa mái, vui tươi đong đầy trong nó...
Đã bao lâu rồi, những cuộc điện thoại, nhắn tin bạn bè, anh em... là những điều quen thuộc...
...
Tất cả, với nó, như là những gì đó... quá là xa vời, xa xỉ.
Nó...
Như thấm được câu nói của Ba: "Cần lắm một giấc ngủ trưa..."
Như hiểu được nỗi lòng của Mẹ: "Về ăn cơm con nhé..."
Buồn!
Vất vả, áp lực, hao sức, chạy đua với thời gian... Đổi lại, nó lại có nhiều tiền, nhưng với nó, thực sự, cuộc sống như vậy quả thật vô nghĩa, quá vô nghĩa...
Vì nó nghĩ,
Đời người, chỉ sống một lần thôi, có lẽ, với những ai đó, "Một mái nhà tranh với hai trái tim vàng" là ngôn từ của những kẻ quê mùa, lạc lõng trong một xã hội lạc hậu nào đó. Thì với nó, lại là một lý tưởng sống thật tuyệt vời, vật chất có thể mua được nụ cười cho gia đình, cha mẹ? Vật chất có thể đong đầy tình cảm anh em, bạn bè... Không, với nó, sống cuộc sống thật tâm - thà nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm mới là lẽ sống của nó.
Nó cần thời gian cho gia đình, nó muốn quan tâm tới gia đình nó hơn, nó muốn lòng thảnh thơi sau khi tan việc, nó muốn la cà với bạn bè nơi cafe, quán xá, nó muốn...
Mà nó của hiện tại...
Ngập đầu trong mớ bòng bong công việc, dồn dập, hối hả, áp lực, chạy đua với thời gian... nhiều lúc nó lại so sánh hài hước như trong game: "Choáng" nặng chỉ thiếu mỗi: "Về thành dưỡng sức"...
Và, những mệt mỏi thể xác, đau đầu theo nó về nhà, chẳng muốn cơm nước gì cả, nằm nghe nhạc, suy tư trong mớ tình cảm xa xôi, lặng nhìn thời gian trôi, đắm chìm trong giấc ngủ... và mai, tiếp tục giai điệu lặp lại như mọi ngày...
Có lẽ, nó đã đi sai con đường...
Phan Tấn Duy