Người ta hay dễ đặt hai từ ấy với nhau. Đơn giản là vì:
- Người thương mình sao nỡ vội làm đau
- Nếu làm đau mình sao có thể thương mãi
- Đau thương đến có vội không khi ta vẫn còn thương
- Thương đau vẫn làm cho người ta không từ bỏ
Cuộc sống ngày nay có quá nhiều người mượn chiếc áo của sự thương để mang đến nỗi đau cho người khác. Đó chẳng qua chỉ là mặc áo nhầm, mặc áo vờ, mặc chiếc áo tàng hình của sự vô tâm. Nếu bạn biết người ấy yêu bạn và thương bạn đến dường nào, đừng vội làm đau người ta dù chỉ là lời nói.
Nếu bạn biết chữ thương người ta đặt cao và sâu thăm thẳm, đừng vội làm người ấy đau thương vì những suy nghĩ tham lam, thái độ vô tình hay hành vi vô cảm.
Nếu bảo rằng thương người ấy, đừng làm đau dù chỉ là trong tiềm thức... Bạn có biết người ta xứng đáng được yêu thương bởi một thái độ tích cực của bạn thay vì những hành vi xúc phạm, xem thường...
Khi người ta thương bạn, một lỗi sai của bạn cũng làm người ta đau thương nhiều lắm. Vì đó là sự phản pháo cho một niềm tin, một kỳ vọng và cả những nỗi đau âm ỉ trong quá khứ.
Nếu thương, xin hãy thẳng thắn cùng nhau. Sự thẳng thắn đó đôi lúc chỉ là: có lẽ ta không xứng đáng.
Đó là hành vi đơn giản cuối cùng để tỏ sự yêu thương. Đó là hành vi cuối cùng dẫu chỉ là thương hại. Cái đau ấy sẽ không quá đau bằng sự giả dối, sự sai lầm một lần và liên tục, sự nhầm lẫn khi khoác chiếc áo bên ngoài mang nặng tính lừa nhau.
Đau thương sẽ bớt đi, đau thương sẽ nhẹ dần... Vì ít nhất người ta bớt đau khi đã từng thương một người còn chút nào chân thật...
Huỳnh Văn Sơn