Tâm sự buồn...

Thương yêu một người rất nhiều...

Quan tâm, lo lắng thì người cứ hững hờ...
Nhớ thương rủ đi dạo thì toàn lời từ chối...
Ân cần hỏi han thì người như không hiểu...
Muốn giúp đỡ thì người lại không chịu...
Còn điện thoại thì cứ mãi... thôi nhen...
Lời thật lòng thì hoài nghi không tin tưởng...
Bảo yêu nhiều thì cứ rằng... xạo xạo...

Để...

Nỗi buồn cứ vương mãi nơi đây...
Phố đông người mà lòng đầy hiu quạnh...
Người cớ sao để đời tôi bất hạnh,
Đơn giản vì, người chịu hiểu tôi đâu...

Yêu mà sao lòng toàn nỗi u sầu,
Trái tim buồn vì cuộc tình băng giá,
Thương mà sao cứ như người xa lạ..
Trách người, trách trời hay trách tại tôi đây...

Những khi say ta ngỡ rằng ta tỉnh
Mà khi tỉnh, ta sống đời mãi say

Ai hay...

Cuộc đời là một cuộc hành trình dài, qua bao con đường, với bao ngã rẽ, ai cũng mang cho mình những mặt nạ thật đẹp, thật rạng ngời, lời nói thẳng thì khó nghe mà lời nói gian thì dễ lọt, người ta yêu nhau thì cái gì cũng xinh cũng đẹp, người ta yêu nhau thì mặt tốt mặt ưu, người ta yêu nhau thì vẽ bao viễn cảnh... còn tôi yêu thì lại toàn thực tế, mà thực tế thì lại phũ phàng...

Mình lo toan tương lai thì người bảo xa vời không thực tế...
Mình tính chuyện công việc thì người bảo tới đâu hay...

Người ta yêu nhau thì dù bận đến mấy, khó khăn đến mấy cũng sắp xếp để đến với nhau, dù là 5 hay 10 phút... thì chỉ cần bên nhau dù là 1 phút thôi thì cũng như hàng thế kỉ, đơn giản vì họ muốn được bên nhau, nghĩ cho nhau, đơn giản vì thế giới như chỉ có 2 người...

Còn tôi yêu thì có được vậy... hẹn hò bao nhiêu người cứ mãi chối từ...

Đơn giản là người chẳng yêu tôi, chỉ xem tôi như là người ngộ nhận, chỉ mình tôi yêu đơn phương mà thôi...

Vì người đâu phải là tôi nên sao hiểu được cảm giác của tôi, một nỗi buồn khó tả, một cảm giác người chẳng xem tôi ra gì...

Đành vậy...