Có những lúc anh cứ ngỡ cả thế giới này như đang quay lưng lại với anh, cuộc sống của anh, sao mà như một màu đen; con đường anh đi, sao thật mờ ảo; và tương lai anh thấy, như vô hình, và xa xăm lắm...
Có những lúc những nỗi buồn lên ngôi, anh suy tư, lặng lẽ, và, anh mỉm cười, nhạt nhòa cho số phận mình...
Và có những lúc, anh cảm thấy cô đơn thật thật nhiều, như một kẻ cô đơn đi trên một con đường mòn... chẳng biết đi đâu, về đâu, thôi thì cứ đi, trải nghiệm cái cảm giác cô đơn, trống vắng, buồn tênh... cuộc đời, mấy khi ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, nhưng bước chân lại thật nặng nề như vậy...
Và em đã đến trong cuộc đời anh!
Thời gian chúng ta bên nhau, không nhiều em nhỉ, nhưng cũng đủ để anh thấy, em là một cô gái thật đa nghi, đa nghi là bởi bước chân non nớt của em chưa thoát được những cám dỗ của người đời... để, những va chạm của cuộc sống đã để lại cho em những vết sẹo, những vết sẹo thật khó lành, và có lẽ, những vết sẹo ấy sẽ theo em đến hết cả cuộc đời này...
Em chân chất thật thà như một cô gái thôn quê vốn dĩ đã vậy, em thật hiền lành, dịu dàng, anh thấy những điều đó trong đôi mắt long lanh của em; em thật dễ thương, xinh đẹp bởi những nụ cười, mà... anh cũng tự nhiên bất giác mỉm cười khi thấy những nụ cười nhẹ nhàng ấy của em...
Quãng thời gian khi ở bên em, anh thật sự rất vui và hạnh phúc em à, anh cũng không biết vì sao lại như thế nữa... và, giờ đây, anh thật sự muốn được bên em khi viết những dòng chữ này...
Cuộc đời mấy khi ta cảm thấy mình vui và hạnh phúc phải không em, anh không tiếc thứ gì để có được cuộc đời như vậy, dẫu rằng, cuộc sống "cơm, gạo, áo, tiền", những tính toan của người đời, những cám dỗ... nhiều khi khiến con người ta thay đổi, anh sẽ cố gắng để mình không bị thay đổi, em à... cuộc đời, chúng ta chỉ sống có một lần thôi, với anh, chết là hết, anh không muốn cuộc sống của mình chỉ là điều vô nghĩa, anh chưa bao giờ ngừng cố gắng để được đạt được những thành công trong cuộc sống, anh chưa bao giờ để những điều xấu xa, cám dỗ thay đổi đi bản tính con người mình...
Em, những vết thương trong quá khứ đã để lại cho em những mặc cảm, những suy nghĩ, mà... anh như bị vạ lây... anh không thể chứng minh cho em anh là người như thế nào, và anh cũng không muốn bản thân anh phải đi chứng minh cho em thấy... hãy để thời gian làm điều đó, và em tự cảm nhận em à. Nhưng mà em, cuộc sống của mình vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau là do mình quyết định em à, những gì đã qua, hãy để nó qua đi một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ, hãy xem đó là những kỷ niệm, những bài học, không phải em đã trưởng thành hơn sao? Và, quá khứ đã qua rồi, quá khứ không thể nào mình thay đổi được, thì sao mà mình phải nghĩ hoài về nó mà buồn phải không em; hãy sống thật tốt cho hiện tại, và nỗ lực để niềm vui, niềm hạnh phúc chờ đợi mình ở tương lai em à.
Em nói với anh em không phải là người con gái tốt như anh nghĩ, hì, tốt xấu là gì hả em, con người có ai hoàn hảo đâu em à, em vẫn vậy, nhưng có người nói tốt, có người bảo em xấu, vì đó là những cảm nhận chủ quan của những người xung quanh em thôi... anh không quan tâm điều đó, anh chỉ biết, bên em, anh cảm thấy mình vui và hạnh phúc, thế không phải là đủ sao phải không em? Trong cuộc đời này, con người, ai cũng có những ưu điểm và những khuyết điểm, những mặt tốt và những mặt xấu, không có ai hoàn hảo cả em à. Và, nếu mình biết chấp nhận những mặt xấu của nhau, và vì nhau mà hoàn thiện bản thân mình hơn, đó chính là tình yêu em à.
Em, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, dẫu thời gian bên nhau chẳng được bao lâu, nhưng cũng đủ để anh thấy rằng, những phút giây bên em, anh thật sự rất vui và hạnh phúc, những phút giây bên em, anh thấy cuộc đời anh không còn là một màu đen tăm tối nữa, và, cũng những phút giây bên em, anh thấy đời anh thật bình yên, và ấm áp em à...
Em, cuộc đời này ngắn lắm, chớp mắt một cái đã thấy mình không còn là đứa trẻ bập bẹ tập nói tập đi, chớp mắt một cái đã không còn là một thằng học sinh ngây ngô, vô tư lự nữa... nhìn lại những gì đã trôi qua, những niềm vui, những nỗi buồn, cảm giác như ta đã trưởng thành nhiều... thời gian trôi đi thật nhanh, anh không muốn chúng ta cữ mãi hững hờ nữa, hãy cho anh cơ hội được bên em nhiều hơn, anh muốn chúng mình tìm hiểu nhau, và cùng hướng về một tương lai... nha em!
Phan Tấn Duy