Đã có một thời gian tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khi mà...
Đi học thì điểm cao thì cha mẹ mới vui lòng, phải tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa, làm mấy cái chức cho “oách” vào để ngẩng cao đầu với bạn bè... sống mà phải ngó coi người ta có thấy mình giỏi, mình hay ho hay không...
Và rồi... đến cái lúc mà bạn bất mãn với thế giới xung quanh, khi mà bạn cố gắng đến “trầy da tróc vẩy” họ vẫn không hài lòng và nhìn bạn khinh khỉnh, bạn sẽ nhận ra thôi, đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác là tự ĐÀY ĐỌA. Vì:
- Không ai có thể trân trọng hơn những ước mơ, khát khao của bạn bằng chính bản thân, không phải cứ ước làm bác sĩ hay CEO mới là đẹp, tự dẹp bỏ ước mơ vì ý kiến qua loa của người khác là đồ ngốc!
- Không ai có thể biết bạn CÓ gì, MUỐN gì và CẦN gì hơn chính bạn, điều đó giúp bạn đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để gượng lên sau mỗi vấp ngã.
- Không ai hiểu được hết những nỗ lực, nỗi lòng, cố gắng, tuyệt vọng... 80% mà bạn đã nếm qua để đạt được đến điểm cuối cùng, dù cho nó là thành công hay thất bại. Người đời thường chỉ nhìn 20% của vấn đề thôi!
Nên, hãy sống vì bản thân trước tiên đã nhé!
Theo fb.com/AwakePower