Ở chốn Sài Gòn hoa lệ này, lắm lúc ta cảm thấy tủi thân bởi sự cô đơn, chỉ muốn quay về thời ấu thơ. Thời mà tự cho mình cái quyền núp dưới bóng cha, bóng mẹ để tận hưởng những ngày không biết đời ngoài kia lắm lúc éo le, đời ngoài kia cực lắm, bạc lắm. Khi mà cây ngay vẫn có thể chết đứng như thường.
Giờ tôi đã lớn, biết là mình phải cố gắng phấn đấu vì tương lai của mình, ai cũng nói phải chăm chỉ vào, đọc nhiều sách, học ngoại ngữ, tập cho mình những thói quen tốt... chớ cũng chẳng còn ai hỏi hôm nay muốn ăn gì, hôm nay đi học có vui không... Xa bố, xa mẹ lắm lúc tủi lắm...
Tôi biết như vậy con nít lắm nhưng những khi tối về bước qua cánh cửa nhà trọ, chỉ mình tôi, tâm hồn mỏng manh của tôi lại trỗi dậy, chỉ muốn quay về cái tuổi thơ ấy, ngày ngày lén lút đi mướn truyện đọc, ngày ngày được ăn các món ăn gia đình, cố gắng để dành cho đủ năm điểm 10 để được ăn cá viên chiên, lâu lâu bị mẹ đánh chỉ vì cười nhiều quá như con khùng... Còn giờ đây, sách con đọc chỉ toàn là sách giáo trình, sách kỹ năng, ăn thì ăn bờ ăn bụi một mình, ăn cá viên chiên thì cũng chẳng còn cảm giác vui sướng như xưa, cũng chẳng còn cười nhiều như xưa nữa...
TỐI NAY CON NHỚ NHÀ...
Cho phép con bướng bỉnh tối nay thôi, còn ngày mai con sẽ lại mạnh mẽ, tự đương đầu với sóng đời. Hiện nay con chưa thể làm cho bố mẹ tự hào được, nhưng ít nhất con sẽ cố gắng làm ba mẹ bớt lo lắng về con. Con nghĩ mình sẽ làm được mà. Bố mẹ yên tâm về đứa con khờ này nhé!
Theo fb.com/AwakePower