Đêm với những cảm xúc lên ngôi... Uh thì... Nếu lúc trước em đừng tới thì sao nhỉ?
Có lẽ chúng ta sẽ không có những kỷ niệm tuyệt vời dành cho nhau...
Có lẽ chúng ta sẽ không có những tiếng cười, những niềm vui, những niềm hạnh phúc dành cho nhau...
Có lẽ sẽ không có những tháng ngày làm việc thật vất vả, nghĩ đến em... vì em... tôi biết được giới hạn của con người là không có giới hạn...
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghiên cứu, tìm tòi về máy tính, về công nghệ nhiều đến thế...
Có lẽ sẽ không có những đêm trên xe bus về thành phố thật thao thức, thật nôn nao để mà được gặp em đến thế...
Và có lẽ... thật nhiều điều có lẽ nữa...
Em! Người con gái dịu dàng, ngây thơ, hay mộng mơ về tương lai giản dị... không cầu vật chất, không mộng tiền tài, chẳng ước giàu sang... Chỉ cần... có một ai đó bên em suốt cả cuộc đời, cùng nhau xây đắp một tương lai với tình yêu tha thiết, da diết, ngập tràn niềm vui, rộn rã tiếng cười... hạnh phúc đơn giản chỉ là chúng ta bên nhau, hiểu nhau và yêu nhau... thế là đủ! Như người ta thường ví von: Một túp liều tranh, hai trái tim vàng!
Và...
Tôi đã không thể cùng em xây dựng được niềm hạnh phúc ấy! Vì trái tim non nớt của em chưa sẵn sàng đón nhận một tình yêu...Vì những câu chuyện tình rạng vỡ trên sách báo và em hồ nghi tình ta rồi cũng vậy? Vì tâm hồn em thật mỏng manh, rất mơ hồ về tương lai mà em mong muốn, chẳng tự tin về tình yêu mà em đã ước mơ... Như vậy... Tôi và em đã mãi mãi... mãi mãi... xa nhau rồi...
Có những nỗi buồn thăm thẳm trong trái tim tôi... Tiếc thay cho một mối tình đẹp! Tiếc nuối vì đã không còn được cùng em vui cười, ngây ngô... cùng nhau xây đắp những kỉ niệm tuyệt vời...
Và tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em, tôi luôn mong muốn em sẽ mãi mãi được hạnh phúc... dù hạnh phúc đó không phải là bên tôi... Và cũng như ta đã từng... Bất cứ khó khăn hay điều gì em không hiểu... Em đừng ngại mà chẳng hỏi tôi... Tôi vẫn âm thầm trau dồi kiến thức về công nghệ thông tin, về tất cả... chỉ để được trả lời những câu hỏi tuyệt vời từ em...
Cảm ơn em! Vì tất cả... Người bạn gái tốt nhất của tôi... Mãi mãi...
Phan Tấn Duy