Buồn là gì? Thật không thể định
nghĩa hết trạng thái tâm lý đó, nhưng cái cảm giác đó thật khó chịu, nó
làm cho mình mất hết cả sức lực lẫn lý trí. Chỉ còn thấy chán nản,
mệt mỏi và cứ thấy lòng trống vắng, nhẹ tênh, thấy mình lạc lõng giữa
bao người.
Buồn là khi
không có ai bên cạnh, buồn là khi thất vọng, là khi mình chán nản, là
khi thấy mình kém cỏi, là đôi lúc mình thấy mình thật đáng ghét nữa. Có
lẽ đúng với mình lúc này quá.
Chỉ vì một lý do hết sức nhỏ nhoi, chỉ vì 1 câu nói, và chỉ vì những điều tưởng như đơn giản thế thôi mà mình cảm thấy hụt hẫng quá. Chán đến mức không còn muốn viết gì nữa, không muốn cả đặt tay lên bàn phím nữa. Chỉ biết rằng đầu óc rỗng tuếch. Không nghĩ được gì cả và không thể cười được nữa.
Đó là sự thật, một sự thật mà không phải ai cũng dám nói cho mình nghe. Giờ thì hiểu rồi, không cần phải buồn nữa, không cần phải khóc nữa. Nước mắt không xóa tan được sự thật.
Sưu tầm