Trên giảng đường, vị giáo sư triết học đang giảng tiết học cuối cùng trước khi ông về nghỉ hưu. Khi giờ học sắp kết thúc, ông lấy ra một chiếc bình thủy tinh lớn, rồi lần lượt lấy ra hai chiếc túi, một chiếc túi đựng hạt đào, còn túi kia đựng hạt sen. Ông nói với các sinh viên:
- Hôm nay, tôi làm một thí nghiệm cho các em xem. Khi còn trẻ tôi từng được xem thí nghiệm này. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến kết quả của thí nghiệm này, đồng thời dùng nó để khích lệ bản thân. Tôi cũng hy vọng mỗi sinh viên ngồi đây ghi nhớ về thí nghiệm này suốt đời.
Các sinh viên đều cảm thấy ngạc nhiên, giờ triết học tại sao lại làm thí nghiệm nhỉ? Hơn nữa dùng hạt đào và hạt sen cũng có thể làm thí nghiệm ư?
Giáo sư đổ hạt đào vào trong bình, cho đến khi bình đầy không đổ được nữa. Lúc đó, ông hỏi cả lớp:
- Các em thử nói xem, chiếc bình này đã đầy chưa?
Các sinh viên vì được học triết học, nên cách tư duy cũng có phần biện chứng. Họ trả lời:
- Nếu xét trên góc độ đựng hạt đào, thì ta có thể nói rằng chiếc bình này đã đầy.
Giáo sư lấy túi hạt sen đổ vào chiếc bình để cho những hạt sen lấp đầy khoảng trống do những hạt đào để lại.
Sau đó, giáo sư mỉm cười:
- Từ thí nghiệm này, các em có thể rút ra được bài học đáng ghi nhớ nào?
Các sinh viên lần lượt đứng lên phát biểu. Có người nói thí nghiệm này chứng tỏ trên đời này không có gì là đầy tuyệt đối, mà chỉ có đầy tương đối thôi. Có người nói thí nghiệm này cho thấy thời gian giống như nước trong tấm mút, chỉ cần vắt là luôn có thể vắt ra được. Có người nói thí nghiệm này cho thấy không gian có thể phân chia đến mức vô hạn nhỏ...
Cuối cùng giáo sư nói:
- Những điều các em nói đều có lý, nhưng chưa ai nói được triết lý mà tôi muốn truyền đạt lại cho các em. Các em thử nghĩ ngược lại, nếu đầu tiên tôi đổ đầy hạt sen vào trong bình thì sau đó tôi còn có thể cho hạt đào vào trong bình nữa không? Các em thử liên tưởng mà xem, cuộc sống chẳng phải cũng giống như thế sao? Chúng ta thường bị chi phối bởi rất nhiều sự việc vụn vặt vô bổ, và thường lãng quên những sự việc thực sự quan trọng đối với bản thân. Từ đó, chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Vì thế, tôi mong rằng các em nên nhớ kỹ một điều, nếu đổ đầy hạt sen vào trong bình trước thì sau đó không thể cho hạt đào vào trong bình nữa.
Cuộc đời con người vốn có hạn, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời. Như thế chúng ta sẽ không còn tầm thường, yếu đuối và khó đưa ra sự lựa chọn nữa. Có lẽ vào một ngày kia, chúng ta sẽ nhận thấy: Những gì chúng ta nhận được nhiều hơn những gì chúng ta đã vứt bỏ.
Sưu tầm