Những cơn gió cuối xuân se lạnh, lòng nó chợt nhớ về những ngày xa xưa...
Đã qua rồi thời hồn nhiên áo trắng, những tháng ngày ưu tư cùng sách vở, vui đùa cùng đám bạn bè. Ngày ấy, chẳng có điều gì khiến nó phải bận tâm, lo lắng. Bởi lẽ, nó chỉ có học và chơi. Áp lực thi cử, học hành? Nó chưa bao giờ cảm nhận thấy thế, bởi lẽ, trước những kỳ thi học sinh giỏi nó vẫn đi chơi, những ngày bạn bè nó vùi đầu vào sách vở ôn thi đại học, nó còn có thời gian đọc Đông Chu liệt quốc đó thôi...
24 năm, quãng thời gian có thể nói không dài đối với một đời người, nhưng đối với nó là một bước ngoặt. Nó không còn vô tư như ngày xưa nữa. Phải, giờ đây, nó phải hối hả ngược xuôi với dòng đời, bận tâm, lo toan với "cơm, gạo, áo, tiền". Trong con mắt người khác, nó đã lớn, nó phải tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, giúp đỡ kinh tế cho gia đình. Còn đối với nó, nó như là một đứa trẻ chập chững bước đi trên con đường sự nghiệp, công danh phía trước...
Liệu những bước đi chập chững ấy của nó trên con đường sự nghiệp sẽ như thế nào?
Mọi thứ đối với nó chỉ mới bắt đầu, khó khăn còn ở phía trước, chông gai, thử thách sẽ tìm tới nó rất nhiều. Nhưng, cuộc sống không bao giờ nghiệt ngã nếu như ta có niềm tin, và cố gắng vì một ngày mai tươi sáng...
Cố lên, nó ơi!
Phan Tấn Duy