Những kỷ niệm đẹp - Những trải nghiệm buồn

Nhớ trung thu năm nào, được ngồi cùng ông uống trà, ăn bánh trung thu, ngắm trăng và trò chuyện.

Nhớ trung thu năm nào, là đứa trẻ nhảy chân sáo khắp sân vườn cùng chiếc lồng đèn lon, rồi hò hét chạy nhảy với ngọn đuốc sáng rực trên tay các anh, chị.

Háo hức khi được ông tặng cho chiếc lồng đèn ông sao...
Tuổi thơ tôi gắn liền với quê ngoại...

Ông là người dạy cho tôi những nét chữ đầu đời, đóng bàn ghế cho tôi học.

Rồi ông làm chiếc bập bênh, người xiếc, bộ xếp hình "Nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn", chiếc nón kỳ diệu... cho tôi và các anh chị vui chơi.

Có những đêm, ông thức trắng bởi vì thằng cháu của mình bị đau...

Ông luôn bênh tôi dẫu biết rằng tôi là người sai với các anh chị.

Bên cạnh ông, tôi luôn là đứa trẻ, luôn được ông nuông chiều, có gì ngon ông cũng dành cho tôi, tôi thích món đồ hàng nào, ông cũng mua tặng...

Có những lúc tôi về nhà với ba mẹ, ông buồn, ông lại gọi điện: "chở thằng Duy lên cho tao"...

Ông dạy cho tôi rất nhiều điều hay, lẽ phải, đối nhân xử thế trên đời...

Và,

Khi tôi lớn lên, cuộc sống đôi lần có những ngã rẽ, tôi lao vào nghiện game online, học hành sa sút, ba mẹ la, đánh, tôi cũng không nghe, lại có những lúc muốn bỏ nhà đi bụi...

Thế mà chỉ một cuộc gọi của ông: "Ời, thôi cố gắng học nghen con". Tôi đã khóc rất nhiều, và dứt hẳn game Võ lâm truyền kỳ, chuyên tâm vào học...

Trung thu năm nay,

Tôi lại muốn ngồi bên ông, ngắm trăng và nói chuyện...

Nhưng cuộc sống đâu nào bình yên và lặng lẽ mãi như thế. Tôi chưa từng nghĩ đến cuộc đời mình sẽ mất ông, tôi cũng không biết mình sẽ sống như thế nào khi ông mãi đi xa...

Cuộc sống vội vã, công việc hối hả, tôi vẫn mãi chạy với đường đời, đễ mỗi khi đêm về, thao thức nhớ ông, một mình, lặng lẽ, lòng buồn biết bao...

Khi tôi lớn lên, khi tôi đã ý thức được mình, nhưng đến bây giờ, khi mà ông đã mãi mãi đi xa, tôi vẫn chưa nói được với ông rằng: "Tôi yêu ông rất nhiều..."

Tôi là thằng cháu bất hiếu, tôi có lỗi với ông thật nhiều... ông ơi!