Lớp 7... từ khi tôi được tiếp cận với máy vi tính, một thế giới khác như đến bên tôi, vui lắm, kỳ lạ lắm. Tôi đâu ngờ rằng, tôi có thể kết bạn với nhiều người trên mọi miền đất nước chỉ với Yahoo Messenger...
Rồi với cái tôi bản thân của một thằng con trai, tôi lao vào trào lưu blog Yahoo 360 khi ấy, như đứa trẻ bập bẹ tập nói, tôi mày mò học từng đoạn mã html, css, javascript... để làm đẹp trang blog của mình...
Rồi những dòng tâm sự buồn vui, rồi những bài viết chia sẻ thủ thuật, phần mềm, xen lẫn những bài hát mà tôi yêu thích... đối với người khác, blog của tôi có lẽ không được đẹp. Nhưng đối với tôi, một đứa con tinh thần sao mà không đẹp chứ!
Tôi sống trong cộng đồng blogger với những cảm xúc vui buồn khó tả, ai cũng có ít nhất một blog của riêng mình, những cuộc chuyện trò, những chia sẻ kinh nghiệm... tôi như lớn lên trong một thế giới khác thật tuyệt vời, mà có lẽ, những bạn trẻ bây giờ chắc chưa từng trải nghiệm...
Thời gian dần trôi...
Blog 360 của Yahoo dần trở nên lụi tàn, cộng đồng blogger từ đó cũng dần phai nhạt. Buồn lắm! Tôi chuyển "nhà" qua blog Opera, rồi đích đến cuối cùng là Blogspot của Google...
Rồi áp lực học hành, rồi những khi thời gian không có, rồi có những bộn bề trong cuộc sống. Tôi không muốn blog của mình mong manh với vài bài viết. Đã đôi lần, tôi đã nói lời từ bỏ blog, và, tự tay tôi đã hủy biết bao đứa con tinh thần của mình...
Thế nhưng...
Cuộc sống của tôi như lại thiếu vắng điều gì đó, có những lúc cảm thấy thật bứt rứt. Và... tôi lại lập một trang blog mới cho mình...
Cộng đồng internet ngày hôm nay,
Có lẽ, sự phát triển lớn mạnh của mạng xã hội, các bạn trẻ không còn hứng thú với blog nữa. Bao tâm sự thay vì là bài đăng trên blog, thì nay trở thành những dòng status trên mạng xã hội...
Blog ngày nay thực sự không còn phổ biến nữa, những blogger ngày xưa giờ xa vắng thật nhiều, đâu đó, lác đác những blog thủ thuật, tâm sự... như là dư âm, là tiếc nuối về một thưở hoàng kim ngày nào...
Tôi lạc hậu quá chăng? Phải chăng xã hội phát triển, blog như là thứ gì đó cũ kỹ, và được thay thế bằng một công cụ khác ưu việt hơn, như là mạng xã hội...
Có lạc hậu không?
Có những khi tôi buồn thật nhiều, blog là nơi giải tỏa những nỗi niềm tâm sự của tôi. Có những bài viết thật hay, thật ý nghĩa mà tôi lượm lặt được trên mạng, tôi lại đăng ngay trên blog của mình, không chỉ để chia sẻ cho bạn, mà tôi xem như đang lưu lại những bài học tốt đẹp trong "cuốn nhật kí" của mình... Lại có những lúc tôi khám phá ra điều gì đó mới mẻ, một bài đăng mới lại hiển hiện trên blog của tôi, như là chia sẻ với ai đó những gì mà tôi gọi là hay ho...
Với tôi, blog như là một người bạn, luôn bên cạnh tôi, luôn cùng tôi với bao nỗi vui buồn giữa dòng đời đầy hối hả, giúp tôi hoàn thiện mình hơn, giúp tôi học hỏi rất nhiều điều bổ ích... Bạn có thể nào rời xa một người bạn như vậy không?
Thời gian trôi, có những thứ dần trở nên cũ kỹ, riêu phong màu thời gian... sẽ mãi mãi là những điều tuyệt vời nhất của đời người... hãy giữ lấy, hãy trân trọng, đừng để những điều kỳ diệu ấy trở thành những hoài niệm, xa xôi...
Phan Tấn Duy