Bạn biết không, có những lúc ta sống thật vô tư, thật mạnh mẽ và luôn cười với mọi người. Không ít người cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị nỗi buồn lấn át, cảm xúc chi phối. Chắc chắn mình sẽ “mạnh” trong mọi hoàn cảnh… Cũng tốt thôi vì cuộc sống cần lắm những con người lạc quan và những giây phút lạc quan của con người cơ mà…
Cũng có thể sự lạc quan cần lắm. Nhưng cũng có thể vì nó mà ta dễ thiếu đi sự chân tình và đồng cảm… Thấy một ai đó khổ đau và yếu đuối, chưa hẳn ta dễ cảm thông do mọi thứ ta đều có thể làm được cơ mà? Không những thế, không ít người còn có những cảm xúc tiêu cực thoáng qua nhanh: vậy mà cũng không làm được!
Sự lạc quan đôi lúc cũng có thể trở thành chủ quan nếu thiếu đi độ lắng cần thiết! Sự chủ quan khi thiếu đi khả năng cảm được hoàn cảnh của người khác làm ta dễ đánh giá người khác thế này hay thế kia… Biết đâu, trong sự tình cờ, ta dễ dàng làm cho người ta thương tổn.
Thật ra, đôi lúc, khi thật sự cô đơn, nhìn những gì đang diễn ra, nhìn người khác vui tươi, người ta có người yêu… bỗng dưng lòng cảm thấy cô đơn đến lạ… Cô đơn đến nỗi ta chỉ còn nghe tiếng nhịp tim ta đập, tiếng thở dài ngao ngán… của chính mình…
Thật ra, nhiều khi nhìn thấy những cảm xúc quen thuộc mà ta đã từng đánh mất… Buổi cơm chờ nhau đằm ấm… Đón con về cuối tuần để đi công viên… Cùng nhau rơi nước mắt vì một bộ phim tình cảm, cùng nghe lời mẹ dặn dò hai đứa thương nhau qua speaker phone náo nhiệt, mới thấy mình cũng cô đơn đến lạ… Tất cả có thể đã cũ vì quá quen… Nhưng vẫn đau vì mãi nhớ!
Thế nhưng đừng vội nghĩ mình là người bất hạnh. Chỉ cần một phút giây nhìn lại, đồng cảm đủ để nhìn mình hiện tại. Thì ra, ta vẫn rất hạnh phúc, hơn biết bao mảnh đời lang thang, cơ nhỡ khác… Ta hạnh phúc thật nhiều khi so với những người đang sống trong vòng xoáy của khổ đau mà chẳng thể tìm cách giải thoát cho mình…
Cuộc đời là thế! Ai cũng có những nỗi đau riêng, những trăn trở còn chưa dứt, thì đừng vội cho rằng mình là người khổ đau hay bất hạnh. Hãy vững vàng để vượt qua thách thức, hãy nghĩ để cảm thông với người khác thay vì quá vô tư… Và cuộc đời vẫn cần lắm những phút yếu lòng, nhưng cần hơn là những cảm xúc cân bằng sau nước mắt hay tiếng thở dài ngao ngán…
Và cuộc đời ai mà chẳng có những ưu lo. Thế thì đối diện và vượt qua thay vì ôm mãi những nỗi niềm bất tận…
Theo Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn