Tương lai là đường đi hay là đích đến... Tôi tự hỏi bản thân mình, tôi của ngày hôm nay, là như thế nào nhỉ?
Đích đến, tôi chưa bao giờ đi mà chẳng biết con đường đó sẽ dẫn mình đến đâu, nơi nào... tôi luôn đặt mục tiêu cho bản thân mình, đậu đại học, sẽ có một công việc ổn định, sẽ có một gia đình ấm êm, hạnh phúc, và tôi lại nghĩ khi đến tuổi về già, vui vầy bên con cháu, lắng nghe tiếng xì xào của gió, lại chăm vườn, đong đưa chiếc võng bên hàng cây xanh mát... êm đềm tuổi già với cuộc sống như vậy...
Tôi chưa bao giờ nghĩ tương lai chỉ là con đường đi, đi đâu? Về đâu? Khi mà cuộc sống nhiều khi là do mình quyết định... kệ nó, tới đâu tới... không phải là những gì mà tôi muốn hay suy nghĩ...
Đích đến, đó là những gì mà tôi muốn đạt được, và cũng là lẽ sống của tôi, sẽ có những thất bại trong cuộc đời này, tôi thi rớt đại học, khi là sinh viên đôi khi tôi mông lung lo lắng với ngành học của mình khi mà khối ngành kinh tế - ngân hàng đang "lạm phát" trầm trọng nguồn nhân lực, lại thất bại trong nhiều lần xin việc, lại thất bại vì không đạt được chỉ tiêu mà sếp giao...
Tôi vẫn cố gắng, quyết tâm, ừ, thất bại ai mà không gặp phải, tôi vẫn phấn đấu học thật tốt, hoàn thiện bản thân mình hơn, và cố gắng làm thật tốt công việc của mình... Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là sự khởi đầu mà thôi...
Tôi vẫn luôn đặt cho mình những đích đến, mà đích đến cũng chỉ là sự khởi đầu cho những đích đến khác, cuộc sống của tôi là vậy, và vì, nếu tôi đã cố gắng hết mình mà không đến được đích, sẽ có những ngã rẽ cho những đích đến khác nhau, khả năng của tôi giới hạn, ừ, tôi chấp nhận, và nỗ lực để những giới hạn đó không phải là rào cản mà sẽ là giới hạn minimum cho những giới hạn về sau của tôi.
Có lẽ ai đó không hiểu được tôi, những điều tôi hoạch định, những ước mơ, những lo lắng, những bàn tính chuyện tương lai, những đích đến...