Khi cuộc sống có quá nhiều nỗi buồn, ta tự hỏi, thời gian qua đi có chờ đợi ai... sao cứ để tuổi thanh xuân trôi qua trong niềm buồn đau như vậy mãi... có đáng không?
Khi chuyện tình yêu không như những gì mà ta mong muốn, lặng lẽ bước đi, vì ta và người có duyên mà không phận vậy... mỉm cười... vì ta và người đã từng có những giây phút đẹp trao nhau, dù đôi khi nhớ lại... niềm đau, nỗi buồn cứ dâng trào vô giác...
Cuộc đời là một hành trình dài, có đi nhiều, ta mới biết được cuộc sống thật muôn màu, thú vị, sẽ có những người bước vào cuộc đời ta, cùng ta thưởng thức hương vị của cuộc đời: chua, cay, mặn, ngọt... và ta mới hiểu giá trị cuộc sống thật lớn lao đến nhường nào; và có những người, đến bên ta, như một bản tình ca lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt... và rồi, họ lặng lẽ xa ta, nhẹ nhàng, lặng lẽ... họ đã cho ta biết thế nào là yêu, là thương nhớ... "tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề"...
Ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình, nhẹ nhàng, mạnh mẽ...
Phan Tấn Duy