Cuộc sống đầy những khó khăn, thách thức khiến con người trở nên sợ hãi và ngại ngần. Trải qua những vấp váp, chúng ta tự nhiên sẽ hình thành những tâm lý và hành vi mang màu sắc tiêu cực. Và quan trọng hơn, không phải ai cũng nhận ra những điều đáng tiếc mà họ vẫn đang làm hằng ngày.
1. Mang mặt nạ nhìn thế giới
Xã hội càng hiện đại, con người vô hình chung mang cho mình một hoặc thậm chí là nhiều chiếc mặt nạ để đối phó với cuộc sống. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để quan tâm cách nhìn và suy nghĩ của người khác, cố gắng trở thành người mà những người xung quanh mong đợi, quên đi mất bản thân mình là ai. Nếu cứ mãi đeo mặt nạ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày chiếc mặt nạ rơi ra, khi đó bạn chỉ còn là một chiếc vỏ trống rỗng, hoang mang không biết “bộ mặt thật” của mình là đâu. Đừng cố làm vui lòng người khác bằng những chiếc mặt nạ, hãy chân thành đối đãi người là được.
Xã hội càng hiện đại, con người vô hình chung mang cho mình một hoặc thậm chí là nhiều chiếc mặt nạ để đối phó với cuộc sống. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để quan tâm cách nhìn và suy nghĩ của người khác, cố gắng trở thành người mà những người xung quanh mong đợi, quên đi mất bản thân mình là ai. Nếu cứ mãi đeo mặt nạ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày chiếc mặt nạ rơi ra, khi đó bạn chỉ còn là một chiếc vỏ trống rỗng, hoang mang không biết “bộ mặt thật” của mình là đâu. Đừng cố làm vui lòng người khác bằng những chiếc mặt nạ, hãy chân thành đối đãi người là được.
2. Để người khác nhào nặn mơ ước của bạn
Rất nhiều người từ nhỏ đã được “nhồi nhét” bao nhiêu là ước mơ, lý tưởng từ những người lớn xung quanh, nào là phải trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học… Lớn lên cũng thế, bạn bị bao quanh bởi rất nhiều bình phẩm, phán xét đến nỗi mất đi phương hướng của chính mình. Bạn mơ hồ không còn biết mình mơ ước gì, có khả năng gì và cuối cùng chỉ mãi lẩn quẩn không lối thoát. Hãy đi con đường mà bạn chọn, chỉ cần nó lương thiện và bạn thật sự tâm huyết.
Rất nhiều người từ nhỏ đã được “nhồi nhét” bao nhiêu là ước mơ, lý tưởng từ những người lớn xung quanh, nào là phải trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học… Lớn lên cũng thế, bạn bị bao quanh bởi rất nhiều bình phẩm, phán xét đến nỗi mất đi phương hướng của chính mình. Bạn mơ hồ không còn biết mình mơ ước gì, có khả năng gì và cuối cùng chỉ mãi lẩn quẩn không lối thoát. Hãy đi con đường mà bạn chọn, chỉ cần nó lương thiện và bạn thật sự tâm huyết.