Bảo vệ dữ liệu USB, thẻ nhớ với phần mềm USB Safeguard 7.4

USB Safeguard là phần mềm giúp bảo vệ dữ liệu lưu trên USB, thẻ nhớ của bạn trước sự sử dụng trái phép của người khác.

Nói một cách dễ hiểu, USB Safeguard sẽ tạo thêm 1 phân vùng ảo trên USB, thẻ nhớ của bạn để bạn lưu trữ dữ liệu riêng tư. Bạn chỉ có thể mở phân vùng này để giấu dữ liệu khi và chỉ khi nhập đúng mật khẩu mà bạn đã thiết lập trước đó.
Điểm hay của phần mềm đó là tồn tại song song 2 phân vùng: bạn vẫn có thể lưu trữ dữ liệu bình thường trên phân vùng của USB, thẻ nhớ để mọi người truy cập; còn những thứ bạn muốn giấu thì lưu trên phân vùng ảo mà không ai hay biết.

Bạn download phần mềm USB Safeguard 7.4 full crack tại đây.

10 thực tế cuộc sống bạn cần nhớ

1. Đời người rất ngắn

Trong sâu thẳm ta luôn nhận thức rõ cuộc đời rất ngắn ngủi, đến cuối cùng cái chết sẽ xảy ra với tất cả, tuy thế ta vẫn quá đỗi bất ngờ khi thấy nó xảy đến với người mà ta quen biết. Giống như bước lên cầu thang với một tâm trí rối bời và phán đoán sai nấc thang cuối cùng. Bạn nghĩ rằng sẽ có thêm một bậc thang nữa, và trong nháy mắt bạn thấy mình đã lơ lửng giữa không trung, trước khi tâm trí bạn trở về và nhận ra thế giới thực đang hiện hữu như thế nào.
Hãy sống cho ngày hôm nay! Đừng lờ đi cái chết, nhưng cũng đừng e sợ nó. Lo sợ sẽ khiến bạn chẳng bao giờ sống thực sự bởi bạn quá sợ hãi để hành động. Cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong cuộc đời này. Sự mất mát lớn nhất là những gì đã chết trong bạn ngay cả khi bạn còn sống. Hãy dũng cảm và can đảm lên. Cứ việc sợ chết, và bước những bước tiếp theo.

Sự khác biệt giữa đi học và đến trường

Người ta thường hay làm những việc vô nghĩa, cốt chỉ để bớt cắn rứt với lương tâm.

Nghỉ học 3 buổi liên tục thì buổi thứ 4 nhất định phải đi học. Nhưng mà đi không phải để hiểu bài mà là chỉ để tự trấn an bản thân dù gì thì mình vẫn hơn khối đứa không đi học bữa nào. Nếu đi học 4 tiếng đồng hồ mà không tập trung thì ở nhà tự đọc sách trong 1 tiếng đồng hồ còn tốt hơn. Nhưng họ vẫn chọn đi học, vì việc chỉ ngồi trên lớp mà không làm gì nó dễ dàng hơn nhiều so với việc ở nhà tự học. Cũng như lấy tấm bằng đại học nó dễ dàng hơn nhiều so với việc tự bươn chải ngoài kia.
Vậy nên trên đời mới xuất hiện những người học 4 năm trời vẫn không tìm được việc, và những người làm trái ngành nhưng vẫn đạt được nhiều thành tựu.

Đó là sự khác biệt giữa ĐI HỌC và ĐẾN TRƯỜNG. Đừng để bản thân nhầm lẫn 2 khái niệm trên mà phí hoài 4 năm cuộc đời!
Theo fb.com/AwakePower

Đại bàng hay là ốc

Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 – 25 tuổi...

Một số bạn bảo “Em không có tiền” “Bài vở trên trường nhiều quá”, “Không có hoạt động hợp với em”, “Nắng và cực lắm anh ơi”… Sao các bạn cứ mãi than thở hoài thế? Mấy bạn ở “Quảng Ninh” người ta đâu có than như các bạn đâu?
Ở lứa tuổi 20, có hai loài vật được ví von là con ốc sên và con đại bàng. Con ốc sên chỉ vác vỏ ốc của mình và nấp trong bóng tối. Chỉ mãi ôm những khó khăn của mình để rồi than thở sao mình cứ mãi yếu ớt. Chịu thua số phận, đầu hàng trước những khó khăn. Chính là các bạn, chính là những người ngồi đó Facebook, than thở, không chịu phấn đấu. Chính là bạn đó! Hãy tự hỏi mình rằng tuần qua bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách? Nói chuyện với bao nhiều người. Đọc bao nhiêu bài báo để biết ngoài kia cần những gì? Bạn cứ đổ lỗi cho trường không dạy bạn kiến thức ngoài đời, trường không dạy bạn kỹ năng này, kỹ năng kia… Hãy tự hỏi, bạn đã bao giờ đầu tư cho chính bản thân mình hay chưa? Bạn cứ mãi đòi hỏi mọi người cung cấp cho bạn cái này, cái kia nhưng bạn hãy nhớ rằng “Bạn có cái gì để đổi lấy cái đó?” Bạn đã bao giờ trả giá cho những kinh nghiệm ngoài đường bằng những đêm bán hàng gây quỹ, hay kỹ năng đội nhóm bằng những event xuyên màn đêm. “Không cái gì là free cả” Tất cả phải được đánh đổi. Có thể là tiền nhưng có những cái phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và thời gian.

[Playlist nhạc] Tổng hợp một số bài hát cũ mà hay (Phần 2)

Tự thân vận động

Ba năm trước nghe tin “Cô gái bán khoai thủ khoa 3 trường đại học!”, ba năm sau giật mình tin hot “Cô gái thủ khoa 3 trường đại học về nhà bán khoai!”

Học sinh bây giờ được thi trước, chọn trường sau. Hồi mình học mà không dám đăng kí trường ngon sợ rớt chỏng vó. Có đứa đang ôn thi nghe mình nói quay lại “Chọn trường trước khác gì chọn sau? Toàn là ba mẹ chọn, xu thế ngày nay ngành này ngành kia hot chọn chứ em có biết mình thích cái gì, mạnh cái gì đâu mà chọn?”
Thật sự là các em cũng đừng buồn nếu em không thể thi đỗ vào vào cái trường mà em thích, vào cái ngành mà em đam mê, bởi sau này ra trường, em vẫn có thể làm việc trái ngành được mà! Bạn bè tụi anh bây giờ làm trái ngành nhiều lắm: người học ngân hàng xong giờ đi phát tờ rơi; đứa học thủy lợi thì đi đánh giày; thằng học hàng hải hiện đang bán trà đá. Chỉ có đúng 3 đứa may mắn được làm đúng chuyên ngành đào tạo: đó là một đứa học giao thông vận tải, giờ đang chạy xe ôm; một thằng học xây dựng giờ đi phụ hồ; và đứa nữa học nhạc viện, giờ đi hát dạo bán kẹo cao su.

Suy tư

Khi ai đó hỏi: “Điều gì mà bạn căm ghét nhất?”… có lẽ sẽ có rất nhiều câu trả lời từ những người khác nhau, riêng tôi, đó là THỜI GIAN…

Thời gian đã làm cho tôi mất đi người Ông mà tôi luôn kính trọng và yêu quý, cả cuộc đời này, tôi nợ Ông rất nhiều – tình cảm, công ơn, và nợ cả những lời xin lỗi… biết bao giờ mới báo đáp được Ông đây, cơ hội nào đây! Chất chồng trong tôi là những nỗi buồn sâu thẳm, nỗi nhớ, niềm thương về Ông rất rất nhiều…
Thời gian đã đưa tôi vào đời với danh nghĩa “trưởng thành”, và từ đó mang đến cho tôi những âu lo, muộn phiền trong cuộc sống… Nhiều lúc, tôi muốn trở lại là đứa trẻ cấp hai… thỏa chí làm những điều mình thích, vui vẻ, tự do, những nụ cười thật hồn nhiên, vô tư; mà giờ đây, nụ cười vẫn nở trên môi mà bao muộn phiền, nghĩ suy, âu lo, nỗi buồn… vẫn chưa thể nào thôi chất chồng lên cõi lòng nhỏ nhoi này được…

Thời gian lại trôi và cuốn theo những cuộc tình chóng vánh, yêu, không yêu, rồi lại yêu, rồi giận hờn, lại vu vơ… “Có lẽ rồi tình yêu nào cũng sẽ phải qua ngần ấy giai đoạn: long lanh như lúc mới yêu, lấp lánh như khi tình chín, lạc lối những ngày tình sắp cạn và lặng lẽ khi đã quên nhau...” – Tôi lại thấm thía câu nói này của tác giả Trần Việt Anh trong cuốn sách “Còn chút ngày, còn chút này, để yêu…”... mà đôi lúc như thế với tôi lại như quá đỗi bình thường, ừ, thì tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo trong mắt em, có lẽ hai ta chưa đồng điệu trong tâm hồn, chưa đủ niềm tin với nhau, có lẽ sự cảm thông và lắng nghe lẫn nhau chưa đủ, và cũng có lẽ tình yêu mà chúng ta dành cho nhau chưa đủ lớn và thực sự sâu sắc… và rồi, hai đường thẳng cắt nhau và mỗi người trao cho nhau những lối đi riêng…

Thời gian vẫn trôi… và những đêm buồn thao thức nhìn lại quãng thời gian đã qua, nhanh thật, muốn trở về quá khứ thật nhiều, chẳng muốn suy nghĩ, chẳng muốn âu lo, chẳng muốn muộn phiền, chẳng muốn những nỗi buồn, chẳng muốn…

Muốn là tôi của những năm học cấp hai… xa rồi…

Vẫn bước tiếp trên đường đời hối hả, mỉm cười, cố lên! Tôi ơi!
Phan Tấn Duy