Ai bảo làm người là hạnh phúc, có chăng, là những niềm vui trong mệt nhoài công việc, là những ước mơ nhỏ nhoi khi trở thành hiện thực, là khi ấm áp trong vòng tay yêu thương của người thân, là những nụ cười mong manh khi hoài niệm về thứ gì đó rất gần mà cũng rất xa...
Nó sinh ra đã là một con người hạnh phúc, mở mắt chào đời và lớn lên trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ; một tuổi thơ dữ dội với bao anh em, bạn bè; một thời học sinh trẻ trâu, oanh liệt... Phải chăng, ông Trời đã dành quá nhiều ưu ái cho nó: Nó chưa thiếu thốn thứ gì cả, ăn no, mặc ấm, không nhúng tay vào những công việc nặng nhọc, không bộn bề lo toan cuộc sống gia đình...
Và...
Phải chăng như thế, vì nó ra đời với đôi chân chưa hề giẫm một chiếc gai, nó cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, hoang mang khi mà dòng chảy của xã hội nhiều lúc ồ ạt, cuồn cuộn như những đợt sóng đón ánh trăng tròn.
Mệt nhoài... nó như muốn buông xuôi mọi thứ ở hiện tại, và nó ước mơ mãi mãi là cậu bé thưở nào. Được không nhỉ?
...
Nó đã biết rằng... cuộc sống này... chẳng thể nào như nó mong muốn. Đôi bàn chân nhỏ bé đã vấp ngã bao lần, chữ "bình yên" nhiều lúc như là thứ gì đó cực kỳ xa xỉ, mà nỗi buồn thì vô kể như những hạt cát giữa sa mạc bao la...
Nó thấy nó không còn hạnh phúc như thời xa xưa nữa...
Phải thôi, hạnh phúc sao được khi mà nó đã biết tính toan cho cuộc đời thay vì hồn nhiên, vô tư, không nghĩ suy, lo lắng...
Phải thôi, vì những thực dụng của cuộc sống đã làm nó thay đổi thành con người khác, có khi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn; nhưng lắm lúc cũng yếu đuối hơn, dại khờ hơn...
Có những nụ cười trong những nỗi buồn, lặng lẽ...
Có những nỗi buồn trong những hạnh phúc, niềm vui...
Phan Tấn Duy