Lạc...

Em, chúng ta đã lạc mất nhau trên con đường đời này, chúng ta như hai đường thẳng, từ hai nơi xa xăm nào đó, hai đường thẳng đã gặp nhau, cắt nhau, và... khoảng cách ngày càng xa nhau, mỗi người mỗi hướng... Chúng ta đã không đủ sức mạnh, để tạo nên một ngã rẽ, để hai đường thẳng hòa vào nhau làm một và cùng nhau hướng về một tương lai; và, chúng ta cũng không đủ sức mạnh để hai đường thẳng dù là không thể hòa vào nhau làm một, nhưng sẽ trở thành hai đường thẳng song song - dù không còn bên nhau nữa nhưng sẽ mãi hướng về nhau... Điều đó, chúng ta cũng không làm được, em à!
Dòng thời gian vẫn trôi đi, âm thầm, lặng lẽ, và hai đường thẳng, hai con đường, hai số phận, hai chúng ta ngày càng cách xa nhau, lạc lối... Từ những người xa lạ, chúng ta gặp nhau, những giọng nói, những tiếng cười, chúng ta thân quen nhau, trao nhau những kỷ niệm đẹp, và rồi, chúng ta lại như những người xa lạ... hai con đường...

Tôi chấp nhận số phận, chấp nhận xa em, em, hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, và mãi mãi nụ cười luôn nở trên môi, em nhé!

Cảm ơn em đã đi qua cuộc đời tôi, cảm ơn em vì tất cả, niềm vui hay nỗi buồn, đều là những cung bậc của cảm xúc, và đó là điều đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, cuộc đời, mấy khi ta cảm thấy mình trưởng thành, em nhỉ... Tôi cảm ơn em nhiều!
Phan Tấn Duy