Cuộc đời ai cũng có riêng mình những khoảng lặng, đó là những hoài niệm về quá khứ... mỉm cười... buồn đau... và đó có thể là những mảng tối... những gì mà tôi muốn quên đi... xa lánh đi... vì mình đã từng như vậy...
Tôi đã từng đọc rất nhiều sách về nghệ thuật sống, về cách học làm người... nghiền ngẫm... suy nghĩ... và cố gắng sống thật tốt hơn... hoàn thiện bản thân mình hơn... để trở thành người tốt... trước là trong mắt gia đình... và xa hơn là ngoài xã hội...
Nhưng tôi chưa bao giờ trở thành người tốt như tôi từng mong muốn cả!
Những cuộc nhậu... những lần ăn chơi thâu đêm suốt sáng... nói tục, chửi thề... nghĩ xấu người khác... tị nạnh với người ta... chạy xe bạt mạng trên đường quốc lộ... nói dối gia đình... khiến người con gái trao trọn niềm yêu với tôi phải khóc... đau khổ, buồn... và còn rất... rất... rất... nhiều điều xấu xa hơn nữa...
Và sau tất cả...
Tôi luôn tự nhủ bản thân... vì con người không ai hoàn hảo cả... nhưng... sai lầm lại nối tiếp sai lầm...
Và rồi tôi lại tiếp tục tự nhủ... vì đó là vòng xoáy của cuộc đời... đã khiến tôi như vậy...
...
Những lời biện hộ như vậy... đó chỉ là bao biện cho những thói xấu của tôi mà thôi... bản thân tôi thật tồi tệ... tôi không đủ can đảm, dũng cảm, sức mạnh, bình tĩnh để nói KHÔNG với những cám dỗ xung quanh mình... tôi cảm thấy mình thật xấu xa... tồi tệ...
...và tôi biết yêu tôi... em đã hi sinh rất nhiều... tôi trao em rất nhiều khổ đau... những giọt nước mắt không bao giờ đếm hết... những lời hứa suông... những buồn bực, khó chịu... những tưởng tình yêu tan vỡ...
Mà!
Em vẫn lặng lẽ chịu đựng... âm thầm đứng sau tôi... tha thứ cho tôi... tất cả...
Tôi có lỗi với em thật nhiều... có lẽ... những lời xin lỗi của tôi sẽ không thể nào khỏa lấp được những gì mà tôi đã đối với em... những vết thương tôi trao em khó mà lành dù cho đến suốt cuộc đời này chăng nữa...
Những thói xấu của tôi... có lẽ thật khó khăn để mà từ bỏ... nhưng vì em...
...vì em... tôi không hứa... mà tôi sẽ cố gắng sống khác đi... cuộc đời con người... chỉ một lần sống... sau tất cả... chúng ta rồi sẽ thành cát bụi... từ giờ đến khi ấy... tôi sẽ sống... cố gắng... chỉ để em buồn khi tôi thành cát bụi mà thôi...
Phan Tấn Duy