Lần đầu tiên mình nghe bài nhạc này là khi mình còn là một cậu sinh viên. Thuở ấy mình rất đam mê máy tính, đam mê công nghệ thông tin, mặc dù khi ấy mình học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
Thuở ấy, có những lúc mình thức khuya thật khuya chỉ để tìm tòi, học hỏi về máy tính, về internet... mình đam mê lắm, càng tìm tòi, càng thích...
Mình chơi blog từ rất sớm, từ khi còn là cậu bé học cấp 2... thuở ấy blog thịnh lắm, thịnh như Facebook bây giờ. Và cũng đã bao lần mình tạo blog, duy trì được một khoảng thời gian, rồi mình xóa bỏ... Bởi lẽ mình không có thời gian ngồi viết bài, không có thời gian tìm kiếm những bài viết hay trên mạng để chia sẻ trên blog... và vì không muốn đứa con tinh thần không được chăm sóc, nên mình mới xóa bỏ nó đi...
Nhưng cuộc sống sau khi không còn chơi blog nữa mình cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó, có những hôm bứt rứt không hiểu tại sao. Có lẽ do thói quen chơi blog không thể nào bỏ được... và mình lại làm lại blog... Blog này cũng là blog thứ "n", mình cũng không nhớ "n" là số mấy nữa, vì mình cũng đã xóa, và tạo lại blog rất nhiều lần rồi...
Khoảng thời gian gần đây mình rất ít khi cập nhật hay chia sẻ nhiều bài viết trên blog này. Bởi lẽ mình đã là người có gia đình, có con nhỏ, mình đi làm để cuộc sống cho gia đình bé nhỏ của mình được vui vẻ, hạnh phúc, tiếng cười... nên mình hầu như có rất ít thời gian viết blog... Có đâu là những đêm thức khuya như hiện tại...
Vài dòng tâm sự khi nghe lại một bài nhạc cũ... Sunflower của Paddy Sun... Hoa hướng dương... luôn hướng về phía mặt trời... Bản nhạc lúc nhẹ nhàng, lúc hối hả, lúc nhanh, lúc chậm... như cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, hãy luôn hướng về phía mặt trời, về một tương lai tươi sáng... tiếp tục vững bước trên con đường đời...
Cảm ơn anh! Paddy Sun.