Có những kỷ niệm không thể diễn tả bằng lời... và tình yêu thuở học trò chớm nở chẳng thể đặt tên...
Có những thứ tưởng chừng như là của ta nhưng thực ra lại chẳng thế...
Và có những nỗi buồn thật buồn, những ngày dài suy tư, nhưng đêm dài quạnh hiu... và tất cả mọi thứ... không gian... thời gian... vạn vật... như lắng đọng lại... u ám... vắng lặng... khi biết rằng chúng ta không thuộc về nhau... âm thầm một tình yêu mà không dám ngỏ...
Lặng theo dòng đời, dõi theo từng bước em đi... thời gian vội vã... số phận nghiệt ngã... chúng ta mỗi người một lối đi riêng... thấm thía được "chỉ có sự đổi thay là mãi mãi không bao giờ thay đổi"... dù rằng ta chẳng muốn thế tí nào!
Đổi thay...
Tôi thực sự đổi thay thật nhiều... nhiều lúc nhìn về quá khứ, những nỗi buồn lại chất chứa... những hoài niệm lại miên man... và lại... muốn trở về quá khứ nhiều thật nhiều... để làm gì nhỉ? Để lại ngủ say theo dòng đời lặng lẽ... ngủ say trong những kỷ niệm... để được bên nhau thuở học trò... và... lại tuần hoàn những nỗi buồn ở tương lai?...
Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời tôi, cho tôi biết thế nào là yêu... là đau khổ... cảm ơn em về những kỷ niệm, những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta đã dành cho nhau, cảm ơn em về tất cả...
Cảm ơn cuộc đời đã để tôi gặp và yêu em!
Phan Tấn Duy